Nhớ món khoai xéo của mẹ

Hôm rồi mẹ chồng tôi lên thăm cháu, mang theo gói khoai xéo mẹ nấu từ hôm trước bỏ vào tủ lạnh. Mẹ bảo, tôi người miền Trung chắc thích món này nên mẹ để dành. Lại nhớ một thời xưa cũ ăn khoai thay cơm. Thuở ấy, bữa nào đi học về cũng chạy thẳng xuống bếp lục lọi giở nắp vung để xem trưa nay ăn gì. Rồi thì cũng có khi nước mắt ngắn dài vì chỉ thấy nồi khoai trên bếp. Ấy thế mà bây giờ, cầm gói khoai mẹ chồng đưa, lòng bồi hồi nhớ hương vị quê nhà da diết.

 Quê tôi đất cát nên hợp với khoai lang. Mùa đến, những củ khoai to mẩy, tròn trịa sau khi về nhà, được mẹ rửa sạch sẽ, phơi sơ một nắng rồi gọt vỏ, cắt lát cho vào nong phơi lại thật kỹ. Lũ trẻ chúng tôi vẫn tiện tay bốc cho vào miệng nhai rau ráu mỗi khi ngang qua nong khoai của mẹ. Dưới cái nắng căng tròn của trưa miền Trung, những nong khoai như thêm trắng, thêm giòn và thơm.

Khoai xéo là món ăn đọng lại trong ký ức của nhiều người. Ảnh: Internet
Khoai xéo là món ăn đọng lại trong ký ức của nhiều người. Ảnh: Internet

Khi khoai khô giòn thì mẹ cho vào túi gói cẩn thận, bọc thêm ngoài mấy lớp ny lon vì sợ ẩm mốc. Mẹ cất để dành mùa đông. Mẹ bảo mưa lạnh thì mới dễ ăn khoai. Khoai nấu độn cơm, khoai được xay thành bột rồi nặn thành bánh que hấp lên, có khi nấu chè, nấu cháo... Hôm nào thấy chúng tôi có vẻ ngán, mẹ đong thêm ít nếp, chén đậu, chén đường đen để đổi vị. Món này được gọi là khoai xéo. Có đủ các kiểu chế biến từ khoai nhưng có lẽ món mà chúng tôi thích nhất là khoai xéo.  

Đầu tiên, mẹ cho đậu vào ninh, đậu mềm thì cho khoai và đậu phụng vào đun thêm. Khi nước trong nồi còn xăm xắp thì cho thêm nếp. Cuối cùng là đường bát hoặc chén mật mía. Bao giờ chén đường đen mẹ bào nhỏ để trên chạn bếp cũng bị vơi vài miếng, vì chị em tôi lén ăn vụng trước đó. Những bữa mẹ nấu khoai xéo, tôi thường thức khuya hơn, mùa đông lạnh, bếp than rực hồng ấm áp, nồi khoai trên bếp sôi sùng sục xộc lên mùi hương ngọt bùi thật khó cưỡng. Tôi hơ hai bàn tay cho ấm rồi áp lên má mình, mường tượng bữa sáng ngon có đủ vị đậu, vị nếp, khoai...

Tôi thường được mẹ giao việc xéo khoai. Mẹ bảo, khoai ngon là nhờ người xéo. Phải dùng đôi đũa cái bản to và dồn sức xéo mạnh, đều tay thì khoai mới sánh mịn và các thứ đậu, nếp, khoai mới quyện vào nhau được. Mùi thơm ngọt từ khoai, vị dẻo của nếp, bùi bùi của đậu đen, béo béo của đậu phụng… khiến em trai kế bên nuốt nước miếng đến mấy lần mỗi khi ngồi chờ tôi xéo khoai. Và bao giờ, đợi tôi xéo xong em cũng chìa cái tô xin chị múc cho một vá rồi mang ra gốc khế cuối vườn vừa ăn vừa chơi cùng bạn.

Người xa quê thì thường hay hoài niệm. Cầm gói khoai xéo của mẹ chồng mà tôi lại nhớ về những tháng ngày xưa cũ ngọt ngào và dung dị.


TRƯƠNG THỊ CHUNG

Comment

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top